Kể từ năm 2009, trang Lá Xanh đã được chuyển về địa chỉ mới để dễ quản lý hơn. Trang Lá Xanh mới hiện có thêm nhiều bài viết về tư duy tích cực của anh Trần Đình Hoành và chị Huỳnh Huệ, hân hạnh đón chào các bạn!
Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ở trang web mới!
Thân ái.
Lá Xanh
SỐ THÁNG 10.2008
Làm gì với cơn giận?
Tác giả: Thubten Chodron - Hướng Dương dịch Chuyên mục: Sức khỏe, Sống Đẹp
Sự tức giận là một đám mây đen bay qua tâm thức trong sáng của chúng ta.
Chúng ta thường xem một điều gì đó là ích lợi khi nó tạo ra hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta tự hỏi “Tôi có hạnh phúc chăng khi tôi tức giận?” Câu trả lời hiển nhiên là “Không”. Khi giận ta có thể cảm thấy sức mạnh thể lý tăng lên vì những nguyên nhân sinh lý, nhưng về mặt cảm xúc chúng ta thấy đau khổ. Vì thế, từ chính trải nghiệm của chúng ta, có thể thấy giận dữ không cổ vũ, không tốt, mà còn phương hại đến hạnh phúc.
Các bằng chứng mới cho thấy rằng trải nghiệm về hạnh phúc giúp chúng ta xây dựng các kỹ năng cần thiết để vượt qua các thách thức trong tương lai. Nhưng nếu con người đang hoảng sợ chính tương lai của mình và tương lai của hành tinh này, làm thế nào chúng ta có thể khắc phục được nỗi sợ hãi này? Tổ Chức Kinh Tế Mới (NEF) đã đưa ra Các Chỉ Số Về Một Hành Tinh Hạnh Phúc, những chỉ số này xem xét những gì thực sự khiến ta hạnh phúc, và cách thay đổi vô cùng quan trọng của con người để có được hạnh phúc mà không làm tổn hại đến các nguồn tài nguyên của trái đất.
Ta sẽ làm thế nào? Ý tưởng về sự bền vững của môi trường sinh thái và văn hóa buộc chúng ta phải tìm biện pháp để con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và đẩy mạnh việc cứu hộ trái đất.
Những mất mát to lớn về đa dạng sinh học và văn hóa đã thúc đẩy rất nhiều các nỗ lực “cứu hộ”- như các nỗ lực “cứu” các rặng san hô ngầm và các khu rừng già, đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa, khôi phục các vùng ngập úng, và làm hồi sinh các truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa. Tuy nhiên những tiến bộ thực sự về lĩnh vực này cho thấy tình hình rất khó khăn. Cũng hệt như những gì xảy ra với Humpty Dumpty, khi một hệ sinh thái và dân cư ở đó bị hủy hoại, thì thường rất khó cứu vãn những tổn hại đã gây ra. Rõ ràng là với một hiểm họa về môi trường toàn cầu như hiện nay, câu ngạn ngữ xưa “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” hoàn toàn phù hợp. Nhưng nếu chúng ta xem xét vấn đề theo quan điểm bền vững, một câu hỏi đặt ra: Thế nào là “bền vững” trong thế giới không ngừng biến động này? Câu trả lời chỉ là “chính sự sống“ tuy giản đơn nhưng sâu sắc- sự sống trong sự phong phú, đa dạng, bền bỉ, và tràn đầy sinh lực của nó về cả tự nhiên lẫn văn hóa. Nếu còn có hy vọng cho tương lai, sự lành mạnh về sinh thái và văn hóa phải trở thành một mục tiêu chính của nhân loại.
Cuốn sách Dầu mỏ, Tiền bạc & Quyền lực khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành quyền lực và sự giàu có xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng. Dầu mỏ, Tiền bạc & Quyền lực là một bức tranh về lịch sử thế kỷ XX, cũng là về ngành công nghiệp dầu mỏ. Bức họa khổng lồ này tái hiện lịch sử từ khi người ta khoan giếng dầu đầu tiên ở Pennsylvania, trải qua hai cuộc đại chiến, tới khi Iraq xâm lược Kuwait và chiến dịch Bão táp sa mạc.
Mọi năm đã thành một truyền thống, sáng mồng 1 tết cả gia đình Chánh Đạt lại họp mặt đầu năm, lễ Phật đầu năm, và chào cờ lần đầu tiên trong năm Mậu Tý này. Và đây cũng là entry đầu tiên của LAM trong năm nay, nó là entry “mở hàng”.
LAM không phải được tạo dựng lên bởi một người, bởi một nhóm người mà hơn thế nữa nó là tâm huyết là niềm tin của những Huynh trưởng trẻ luôn muốn Chánh Đạt ngày một tốt hơn sống động hơn và nhất là luôn mong Chánh Đạt giữ được cái chất Chánh Đạt đã ngấm sâu vào máu thịt được truyền từ đời này sang đời khác từ lớp Huynh trưởng này sang lớp Huynh trưởng khác. Năm qua, không thể nói là một năm sinh hoạt thành công bởi nhiều lý do mà LAM không muốn nhắc lại… Có thịnh ắt có suy ấy cũng lẽ vô thường, biết nhìn ra những khiếm khuyết cũng là lúc bỏ lại sau lưng những ưu tư phiền muộn và hướng về một ngày mai tươi sáng hơn. LAM đã rất phân vân không biết nên chúc Chánh Đạt gì trong năm mới?
Chúc gì đây? Đoàn sinh ngày một phát triển đoạt được nhiều giải cao trong các kỳ trại, tổ chức thành công những đêm diễn văn nghệ…
Nhưng đoàn sinh phát triển để làm gì khi ta không làm tốt công tác giáo dục, đạt được giải cao làm gì trong khi công sức và thành quả ấy không phải do chính các em tự mình làm lấy.
Phân vân lắm rồi LAM tôi xin chúc gia đình một chữ Nhất.
Ba chấm như sao sáng!
Móc ngang tợ trăng tà!
Đọa sa hay thành Phật!
Cũng từ đó mà ra!
Đọc hết bài báo luận về Chữ Tâm của một nhà giáo, tôi chợt giật mình đâm lo… bởi mình đang là trưởng, cũng làm cái việc từa tựa nhà giáo. Không biết mình đang viết chữ tâm như thế nào? Theo tác giả, nếu viết thừa một nét - chữ tâm biến thành chữ tầm, viết cẩu thả không trong sáng - chữ tâm bị nhòe đi biến thành chữ lấm.
Chữ Tâm đơn giản mà khó viết, tác giả đã kết như vậy.
Thật là lâu quá rồi mới lại ngồi viết blog, tôi đúng là hơi đáng trách vì đã bỏ bê GreenBlog thân yêu của mình để chạy theo đồ án và bài kiểm tra. Thật sự, mấy ngày nay dường như bị vắt kiệt sức. Bây giờ ngồi viết bài bên ly Vina Cà phê thật dễ chịu và ấm áp. Tuy không thật sự ở trong một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, nhưng tôi vẫn cảm nhận được thông qua sự tưởng tượng … rất RÕ.
Đã học qua 4 năm ĐH, vậy mà tới tận bây giờ tôi mới có dịp ghé thăm Suối Tiên. Thật là mắc cỡ!!! Thú thật, hồi xưa nói tới Suối Tiên là tôi liên tưởng tới chữ “sến” có thể là chính vì cách nghĩ đó mà cho dù có thể, thì khi đi chơi tôi chả bao giờ nghĩ mình sẽ ghé ngang Suối Tiên. Vậy mà, hôm nọ đi chơi với em, tôi trêu “Hay tụi mình đi Suối Tiên chơi đi!”. Em nói: “Ừa, anh chưa đi bao giờ thì nên đi! Nếu không sẽ uổng lắm!”.
Tôi ngạc nhiên, vì tưởng em nói giỡn, nhưng em giải thích rằng Suối Tiên không như tôi nghĩ đâu và tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sau khi tham quan Suối Tiên.
Trên đây là những thước phim sống động và thú vị về “Summer Streets 2008″, một “NewYork Utopia” vừa diễn ra hôm thứ bảy 09.08.2008. Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục trong hai tuần tới ở NewYork vào các thứ bảy 16 và 23 tháng 8, với 7 dặm đường car-free, dành hoàn toàn cho người đi xe đạp, đi bộ, đi dạo, tập thể thao, nhảy múa. Xem phim bạn sẽ thấy ai nấy cũng đầy hồ hởi, cảm nhận không khí trong lành hơn, mọi người vui tươi và khỏe khoắn hơn!!
Lá Xanh (biểu tượng của Tuổi Trẻ, Tương Lai, Hy Vọng, Thiên Nhiên) là kênh thông tin, phát thanh trực tuyến về khoa học - giáo dục - môi trường, phát triển bền vững.
Mục tiêu của chương trình Lá Xanh là đưa những nội dung trên đến với
đông đảo quần chúng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng
và thu hút sự quan tâm của mọi người về các vấn đề môi trường. Bên
cạnh đó, chương trình sẽ thiết lập mối liên kết, tương trợ giữa các nhóm
hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng; tạo cầu nối, giao lưu giữa các
cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực môi trường, phát triển.